Monday 19 January 2015

chương 20


chương 20


  
西


  
西


  


  

  

  

  


  




  殿


  

  




Tôi đưa mắt nhìn theo Tĩnh Tử. Ngậm ngùi than một tiếng:
— Tơ tình ràng buộc lòng người chặt chẽ quá!
Tôi gắng cưỡng chế sóng tâm tình, vội vã quay gót vòng quanh chân núi. Đang bước đi, chợt gặp người phu kéo xe tay, tôi gọi lại, leo lên xe ngồi, thẳng đường tới nhà ga. Mua vé tàu xong, tàu hỏa chuyển bánh, thôi thế thì thôi…

Ghi chú: Đoạn văn dưới đây là của Bùi Giáng viết thêm:
{
Who ran to help me when I fell,
And would some pretty story tell,
Or kiss the place to make to make it well?...”
(Ai người ai kẻ giúp tôi
Lúc tôi té giữa khung đời dở dang
Ai đăm chiêu kể chuyện vàng
Ai hôn chốn cũ cho dàn mộng xinh…?
)
(1)
}
Hai ngày rưỡi sau, tôi tới Trường Trĩ (Nagasaki). rồi xuống tàu thủy sang Trung Hoa. Bấy giờ nhìn lại cảnh mặt biển đã từng chứng giám ngày tôi về Nhật…
Hai đoạn đời! Cách biệt nhau như trời cao và đất thẳm. Tôi đem hết bao nhiêu giấy mực và tặng vật Tĩnh Tử trao cho tôi, tôi đem quăng hết vào lòng biển. Tự nhủ: như thế là hết. Trút sạch làu làu mọi kỷ niệm đau xót vào trong lòng nước ngàn năm nguôi lãng…` — I told myself that the sorrows and trouble of my heart had also been swallowed into oblivion by the same waves… (GKL page 103) (2)   

Ghi chú: Đoạn văn dài dưới đây là của Bùi Giáng viết thêm:
{

In over a year and a half,
I’ve only sung it one,
And I don’t suppose I shall sing it again
For months and months and months
” (3)

Đó là thơ của ai tôi không còn nhớ rõ. Nhưng nó về bây giờ giữa lúc tôi quyết liệt quên quên, trên mặt đại dương ngày nọ đã từng nhìn thấy tôi cao hứng dịch thơ Byron. Còn lại gì đâu của ngày nô nức cũ?

Hơn một năm rưỡi trời tôi đã hát
Chỉ một lần tôi lên giọng cao ca
Và tôi tưởng không bao giờ còn hát
Lại một lần suốt tuế nguyệt dôi da
Bên cành hồng thụ phôi pha
Càn khôn riêng một đời ta hư phù…
Anh hoa phát tiết sa mù
Mùa dâng nhị bội sương phù du tuôn…


Còn lại gì đâu? Đâu còn gì lại (cại lòn) của ty hào hoàng mao nương tử. Dù nương tử ôn tồn thùy mỵ nhe răng cười huyền bí một đêm kia. Dù nương tử ỡm ờ ôi cợt ghẹo! Cái tồn sinh tại hạ mép bên rìa…

Tôi hối tiếc từng cơn yêu đắm đuối
Tôi bàng hoàng sống từng trận nam phương
Hồ phương diện gió phương lan lầm lũi
Biển phong lan triều nam diện lên đường.
Tôi nghĩ tới tháng ngày chuyển dịch
Những thay hình đổi dạng mở phơi
Trong ly nước mộng tuyệt vời
Với sầu giao động nỗi đời giao thoa
Hồn trong định mệnh đọc ra
Hỡi ôi dâu biển đầu hoa mơ hồ
(4)

Blame not my lute! For he must sound
Of this or that as liketh me
. (5)
Đừng lên án tỳ bà cung bậc
Vì nó ngân huyền mật nọ kia
Như niềm hối tiếc bốc tia
Như hồn hoài vọng mép rìa tồn liên
Tỳ bà hỡi! Triền miên trở giấc
Lần lao công tối hậu một lần
Rồi ra lãng phí vô ngần
Sơ đầu chung cực đây lần sơ khai
Bởi  chưng cung bậc ngân dài
Chớm qua dứt tuyệt an bài đã xong…
Cung tỳ bà hỡi song song
Về sương nhị bội bên dòng tịch nhiên


(My lute awake! perform the last
Labour that thou and I shall waste,
And end that I have now begun;
For when this song is sung and past,
My lute be still, for I have done
.) (6)

Hỡi giấc ngủ làm tiêu tan phiền não
Đứa con yêu của hắc dạ u nùng
Bồ bịch với tử thần từ muôn thuở
Nảy sanh trong vùng tĩnh tịch thân uyên
Xin giải khứ cho ta niềm uể oải
Và liên tồn thiết lập ánh dương quang
Phục hồi lại lãng quên sầu suốt xứ
Để triều ngày về kịp lúc than van
Những bão tố từng đánh chìm xuân xanh mộng
Giúp nhãn quan đủ sức khỏe muôn vàn
Niềm khinh thị cuồng kiêu dâng trống rỗng
Chẳng cần chi đêm phi lý điêu tàn


(CARE-CHARMER Sleep, son of the sable Night,
Brother to Death, in silent darkness born,
Relieve my languish, and restore the light;
With dark forgetting of my care return.
 
And let the day be time enough to mourn
The shipwreck of my ill-adventured youth;
Let waking eyes suffice to wail their scorn,
Without the torment of the night's untruth.
)
(Daniel) (7)

Giấc Hy Lạp anh hùng Ulysse hỡi
Hãy về nhanh về gấp ở bên ta
Cùng sở hữu những bờ xanh bến lục
Gây não phiền là giông gió đại dương
Và tại đây ta giải phóng phiêu bồng.
Ngồi chứng kiến những lao công hỳ hục
Suốt bốn mùa trong thăm thẳm trùng dương
Ngày hoan lạc sát na tươi thắm nhuộm
Suốt đêm trường nằm ngủ mộng tinh sương


(COME, worthy Greek! Ulysses, come,
Possess these shores with me:
The winds and seas are troublesome,
And here we may be free.
Here may we sit and view their toil
That travail in the deep,
And joy the day in mirth the while,
And spend the night in sleep.
) (8)

}
Sau hai ngày trên tàu triền miên cơn cớ phiêu bồng ra như thế, chúng tôi đã cập bờ Thượng Hải. Tôi lên bờ, lập tức giấn bước vào đô thành. Sắm vội một bộ y phục tăng lữ, tịch nhiên hướng về Vũ Lâm. Tôi vốn xưa nay hâm mộ cảnh đẹp Thánh Hồ, bấy giờ thuận đường ghé viếng một trận  cho thỏa tâm nguyện bình sinh. Lúc đến bên bờ Tây Tử Hồ, cảnh vắng lặng bao la khiến tôi mở rộng mắt nhìn suốt buổi, phiêu nhiên hẳn ngoài vòng lao lung khổ nhọc trần hoàn. 


Ghi chú: Đoạn văn dưới đây là của Bùi Giáng viết thêm:
{

Phải rồi. Phải rồi. Thiên nhiên là cõi rộng từ bi, ban cấp cho con người cái kho tàng vô tận. Tôi nghe rõ giọng Thiên Nhiên man mác vỗ về.
— “Lúc ngươi yêu ta, ta cho ngươi toàn thể vừng dương vừng nguyệt và ngàn sao trên trời, để đùa chơi cho thỏa mộng. Ta cho ngươi toàn thể thời gian vĩnh viễn của Thời Thể trong một thiểm động sát na. Ta cho ngươi toàn khối hùng cường núi non giáp trĩ, cổ thụ lâm tuyền trong một vòng tay ghì siết. Ta cho ngươi toàn khối đại hải sông hồ trong một nhịp nhập phồng của hồn ngươi náo nức…
When you loved me I gave you the whole sun and stars to play with. I gave you eternity in a single moment, strength of the mountains in one clasp of your arms, and the volume of all the seas in one impulse of your soul. (9)
}
Tôi bước lên một chiếc ghe con hình hài giống như quả dưa gang. Hướng về phía Mao Gia Phụ (bến tàu Mao Gia). Tôi khoác áo kiểm điểm hành trang, tìm tới chùa Linh Ẩn. Tức là nơi chốn mà Tống Chi Vấn từng vịnh:
Lâu quan thương hải nhật
Môn đối Chiết Giang triều

(Lầu gác ngóng về phía mặt trời trên biển xanh.
Cửa ngỏ đối diện với triều trước Chiết Giang
).
Chiết Giang triều nước xuôi dài
Vừng dương ngóng mộng lâu đài biển xanh
Hồng môn đối diện đô thành
Thành đô diện đối trì hành lữ cung
Tiền môn lù hiện liên tùng
Khách đường phục chí tao phùng chỉn e
Buông rơi hành lý bên hè
Sa di chất vấn ai dè khách xa
Từ đâu đất trích tại nhà
Đứng chờ đợi tịch nhiên là ngỗng xưa
Hồn linh giải tỏa khôn ngừa
Tằng kinh thương hải xin chừa vũ vân…

(I went to the monastery door and thenon to the visitors’ reception hall. After I had put my baggage outside the hall to the left side. I went to the right sight and stood as immovable as the proverbial swan.) (GKL page 103) (
2)
Liberavi animam meam / I have freed my soul
Một chặp lâu sau một nhà sư ra hỏi:
— Đại sư từ đâu lại?
Tôi đáp:
— Từ Quảng Châu lại.
Nhà sư nghe nói thì hân hoan mà rằng:
— Quảng Châu là nơi chốn phú dụ lắm.
Tôi không đáp, mò trong túi rút ra xuất thẻ tăng lữ đưa ông ta xem. Nhà sư xem xét xong, liền hân hoan dẫn tôi lên lầu gác phía Nam nghỉ ngơi. Phòng ấy khá rộng, có tới mấy trượng vuông, trong lầu chẳng có đồ vật chi hết cả, chỉ có một ít gạch xám chất lại mà thôi.
Đến chiều hôm, bữa ăn chay dùng xong, tôi vội đi nghỉ, dùng những tấm gạch xám làm gối gối đầu, làm nệm gác chân. Giữa đêm thình lình thức giấc, không sao ngủ trở lại được, nghe có những âm thanh gì léo nhéo trong phòng. Lòng tôi kinh nghi, tưởng rằng phòng có ma quỷ cư trú. Lòng tôi sợ mãi không thôi. Tôi run sợ vội quấn tấm chăn trùm kín đầu, không dám mở mắt rục rịch gì hết cả. Mình mẩy mồ hôi ra như tắm. Đêm thâu chầy chầy, lòng tôi khổ sở buồn sợ khôn xiết. Trời vừa chớm tinh sương, tôi nghe tiếng chuông ngân, liền vùng dậy. Hỏi thăm nhà sư gác đêm, mới hay rằng trên lầu có nhiều chuột, đêm chúng kêu nhau nheo nhéo, chứ chẳng phải ma quỷ thần tiên thiên tần gì hết cả. Những khách tiến hương lai vãng, nghỉ lại chùa, vốn thường kinh hoảng ra như thế.
Ăn sáng xong, trụ trì tới chào hỏi tôi mà rằng:
— Sư từ xa đến đây, sớm hôm chả phải lên điện làm gì, chỉ ra bên ngoài chùa quét lá khô rụng, chất dồn lại rồi đốt.
Tôi đáp:
— Xin trân trọng thụ giáo.
Quá ngọ, tôi được sai đi cắt cỏ và rửa cỏ tại chân đá Lãnh Tuyền Đình. Sống thong dong như thế năm ngày. Tôi cảm thấy thư thái trong lòng, chẳng còn biết chi tới những ưu hoạn nhân gian, những kinh hãi trần thế. Nghe gió, ngóng trăng, nhìn hoa, gọi lá, vạn niệm gột sạch làu làu. Tuy nhiên đôi lúc vâng, dường như. . .





Ghi chú: Sau đây là một "cái đuôi" Bùi Giáng viết thêm cho chương 20.

— “Zwei Seelen wohnen ach! In meiner Brust.” (Goethe) (10
Hai linh hồn hỡi ôi! Cùng cư lưu trong hung trung tôi vậy.

Làm thế nào? Làm thế nào! Phải tự mình chối bỏ mất mình đi. Đó là lời ca ngâm trăm năm vĩnh viễn.

Entbehren sollst du! sollst entbehren!
Das ist der ewige Gesang
(Goethe) (
11)

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer
(Goethe) (12)

Miền thanh tĩnh trong tâm linh tôi đã mất
Trái tim tôi mang nặng những đau thương
Hồn vĩnh viễn ngậm ngùi như viễn khách
Lạc trong sương hoài niệm một thiên đường
Tình nghĩa cũ giữa đêm trường thống thiết
Lời than van sao mãi mãi như dường
Thanh xuân phơi phới mộng hường
Trong linh hồn dậy mùi hương năm nào
Hỡi ôi dâu biển dậy trào
Tầm sưu túy điệu ty hào rỗng tuênh…


Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet...
(13)

Ca lừng như mộng thênh thênh
Như chim hót giữa buồn tênh nhánh cành
Lá um tùm lồ lộ trái vàng cam
Vòm phơ phất tự trời xanh bỡ ngỡ
Rừng sim ôi bóng lục trúc đào lam
Miền cõi ấy nơi kia là chốn ấy
Cùng em đi tới viếng buổi khôn hàn
Song trùng đồi núi quan san
Người em yêu dấu còn hoang mang gì.

 
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin! Dahin! (14)
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
(Do you know the land where the lemon-trees grow,
In darkened leaves the gold-oranges glow,
A soft wind blows from the pure blue sky,
The myrtle stands mute, and the bay tree high?
Do you know it well? It's there I'd be gone,
I'd be there with you, O, my beloved one!
) (15)

Song trùng đồi núi quan san
Người em yếu dấu còn hoang mang gì
Cùng em ước nguyện xin đi
Ngôi nhà cổ mộ lầm lỳ nín thinh
Trụ lăng cẩm thạch biên đình
Cảo thơm lần giở sao Tình Yêu phai
Lối mòn sơn đạo lẻ loi
Trong sa mù lạnh bóng lừa tịch liêu
Động Xưa Rồng Cũ Cựu Triều
Lâm tuyền Nham Thạch sương chiều dửng dưng
Miền kia  mộng ước không cùng
Vùng Thanh Cấm Nguyệt ta cùng nhau đi…
(Goethe)

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht (16)
(I do not murmur, even if my heart break)

 
Thở than nào có ích gì
Dẫu rằng tim máu vạn nghì tan hoang
Bởi đâu sầu khổ muôn vàn
Nghĩa gì như thế? Khôn hàn lao lung
Bởi đâu tim máu khôn cùng
Còn nghe vang dội song trùng sử xanh
Thần Tiên Chuyện Cũ chia ngành
Biển dâu phù động sịch mành sương sa…


Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
(I know not why I am so sad;
I cannot get out of my head
A fairy-tale of olden times.
)
(Heinrich Heine) (17)

Những câu chuyện thần tiên huyền ảo! Ôi những ngày tôi cư lưu tại gia đình vị mục sư Tây Ban Nha năm ấy. Mục sư giảng dạy Âu ngữ cho tôi. Tiểu thư đọc Dante, Unamuno cho tôi. Ngày ấy xa xuôi lắm, kể như một thế kỷ trôi qua. Tôi chưa bao nhiêu tuổi, nhưng hình như đã mang hết mọi tuổi tác trần hoàn. Tiểu thư của Tây phương về Châu Á. Kỳ ngộ ngẫu nhiên rằng từ ngẫu nhĩ. Tới bây giờ tại hạ còn tỉ mỉ hoài niệm mỗi lời mỗi tiếng gieo vàng ném ngọc của cô nương.

Nel mezzo del cammin di nostra vita
(In the middle of the road of our life…)
(18)

Đứng ở giữa con đường bình sinh cuộc sống. Tại hạ quay đầu về hướng vọng mãi ân tình vô hạn của cô nương. Cô nương bình yên một bình sinh nơi lầu cao gác rộng. Tại hạ xin suốt đời phiêu dạt chân trời mặt biển để cầu nguyện sương tuyết cho cô nương…

Đoạn trường thay lúc phân kỳ
Dư vang hạnh phúc một thì đã qua
Niềm riêng tại hạ chan hòa
Người ôi ấy kẻ tôi là tại đây…
Trút niềm giũ nỗi sơ khai
Tâm tình hoài vọng bỏ ngoài xa kia…

 
Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate!
(All hope abandon, ye who enter here)
(19)
Nessun maggior dolore,
Che ricordarsi del tempo felice
Nella miseria
(There is no greater sorrow
Than to recall a time
Of happiness in misery)
(20)

Hỡi ôi tại hạ là là
Hỡi ôi ôi hỡi lọ là hỡi ôi
Niềm đau nỗi khổ không lời
Liên miên tuế nguyệt muôn đời dây dưa!
Không thay không đổi không chừa
Không hy vọng hão không thừa thãi dâng
Mà riêng tấc cỏ vô ngần
Dấu bèo cam chịu tử phần chịu cam…

 
(“Ah me! alas,
Pain, pain ever, for ever!
No change, no pause, no hope!
Yet I endure…
”) (21)

Cô nương phấn diện hội đàm
Biệt khai sinh diện ngậm hàm sương thu
Ni cô nuồng thúy lục phù
Chân kinh dưỡng dục thân tù tội thân
Lời đi lệch mất một phần
Hoàng mao a tỷ yên hàn lung sa
Trời mai trời mốt trời qua
Phỉ phong cốt cách mà ra phụ lòng
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng
Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan
Lời xưa đã lỗi muôn vàn
Mảnh hương còn đó phím đàn còn đây
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây
Đỉnh chung sao nỡ kiếp này cho an
Hùng cơ hiêu cảo đa tàm
Hương giao hùng nhụy hoa đàm lục sim
Ly căn gia tốc diện tiền
Bào hoa bán đỗ ba hiền bốn nhân
Điên tam đảo tứ chuyên cần
Mẫn mao hoàng vũ thị gần thị xa
Mù khơi ma mộc giang hà
Mòn con mắt một người ta nhu mì
Nhị bù thập đắp thiên ty
Thần hoang vu dậy tiên quỳ hai chân

 

La Treizième revient... C'est encor la première ;
Et c'est toujours la Seule, - ou c'est le seul moment :
Car es-tu Reine, ô Toi! la première ou dernière ?
Es-tu Roi, toi le seul ou le dernier amant ? ...

Aimez qui vous aima du berceau dans la bière ;
Celle que j'aimai seul m'aime encor tendrement :
C'est la Mort - ou la Morte... Ô délice ! ô tourment !
La rose qu'elle tient, c'est la Rose trémière. (22)

 
Em Mười Ba trở lại
Vẫn em thuở ban đầu
Vẫn em người duy nhất
Hoặc duy nhất phút giây
Phải em là Hoàng hậu
Thứ nhất hay cuối cùng
Phải em là Vua Chúa
Người duy nhất
Hay tình nhân chung cục?
Hãy yêu đi kẻ từng yêu người lắm đó
Từ trong nôi trong đáy chiếc quan tài
Kẻ ta yêu một mình
Còn yêu mãi
Em ồ em
Em mãi mãi đó mà
Ấy Tử Thần hoặc Người Em Tử Diệt
Ôi não nùng ồ hoan lạc sương rơi
Đóa tường vi nàng nắm giữa tay ngời
Là hồng lục Đường Quỳ rừng tử trúc
Thánh nữ thành đô
Thiên thu trời Ý
Hai bàn tay đầy lửa rực lập lòe
Về Á Đông là lựu đỏ ven khe
Hồng phong nhụy là hoa tâm màu tía
Đóa hồng vàng của Thánh Nữ Gudule
Có tìm ra trong sa mạc đầu nguồn
Chiếc Thập Đá giữa thanh thiên vòi või


Hồng tuyết bạch hãy rụng rơi vội vã
Vì lẽ chi người lăng nhục Chư Tiên
Rụng rơi đi ma trắng giữa trời phiền
Thánh hố thẳm, thánh hơn người lắm đó


Roses blanches, tombez ! vous insultez nos Dieux,
Tombez, fantômes blancs, de votre ciel qui brûle :
—  La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux ! (22)

 
The Thirteenth returns . . . She’s once again the first;
And still the only one – or the only moment:
For are you the queen, O are you the first or last?
Are you the king, the only lover or the last? . . .

Love her who loved you from the cradle in the grave;
She whom I loved only still loves me tenderly:
She is death – or she’s dead . . . O delight! O torment!
And the rose that she holds is the hollyhock rose.

Saint of Naples, your hands filled with flames,
Violet-hearted rose, flower of Saint Gudula:
Have you found your cross in the desert of the skies?

White roses, fall! you insult our gods;
Fall, pale phantoms, from your burning heaven:
The saint of the abyss is more saintly to my eyes! (22)

 
Hỡi nương tử tiểu ái nữ của mục sư Robert ngày cũ! Nương tử chính là một nòi Nữ Thánh Hố Thẳm của tự như phiêu nhiên nhi lai, phiêu nhiên nhi khứ của Tử Trúc Lâm nào vô sở tòng lai diệc vô sở khứ. Ngày xưa, đuổi ra khỏi gia đình tại hạ đã may mắn được chưởng môn phương trượng Tử Trúc Lâm nuôi nấng, giáo hóa mấy năm. Khi phương trượng bất ngờ viên tịch, tại hạ bơ vơ được gia đình cô nương đem về dạy dỗ, bày vẽ học tập sách vở Tây Phương ân sâu nghĩa nặng thế nào. Mà riêng dong nhan và tâm hồn nương tử càng âm thầm giáo hóa ôm ấp tuổi thơ của tại hạ. Kể làm sao xiết muôn vàn… Ôi nữ lang! Một lần trong liên tồn vạn đại. Tại hạ không còn lời không còn tiếng  để nói ra huyền nhiệm của hoàng mao lục diện nga my những sát na khôn hàn thuở đó. Những thi ca Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha từ đó, đã phát tiết anh  hoa  ra ngoài, là chỉ duy tứ Tinh Thể của thiên hương quốc sắc nọ mà thôi. Nhưng vì lẽ cho cô nương thùy mị hồn nhiên đoạn trường là thế, cô nương lại giảng giải cho tại hạ quá nhiều về tâm sự Emily Brontë?
Ngày nay. Ngày nay mà bao nhiêu mộng tồn sinh của bình sinh tại hạ đã theo nhau tan rã xuôi chiều, nằm tĩnh mịch nơi cổ tự hoang liêu, hoài niệm cô nương, tại hạ chỉ còn biết ôn lại lời thơ ngày cũ, phiên dịch nó vào trong ngôn ngữ Á Đông này, riêng gửi cho gió vàng về ngọn cỏ lá cây…

Tù Nhân
 

Tuy nhiên bạo ngược nhà ngươi
Hãy xin rõ nhẽ con người của ta
Cả tua mệnh vận há là
Liên tồn chịu trận năm qua năm về
Há ru trầm nịch não nề
Nể lòng há lẽ ba bề rụng long
Bốn bề rung lộng vời trông
Rộng lưng tuyệt vọng bụi chồng chất than
Chẳng nhe ưu uất khôn hàn
Há rằng sứ giả muôn vàn biệt tăm
Niềm hy vọng nguyệt đêm rằm
Hằng hằng tĩnh dạ hội đàm đáo lai
Hiến dâng tặng vật khôn tày
(Khay tồn) Tự do vĩnh viễn cho ngày phù du
Đến từ trận trận gió tây
Với luồng thiên khí cuối ngày lang thang
Với hoàng hôn bảng lảng vàng
Trời thanh như lục lam dàn nghìn sao
Gió se từng sợi thì thào
Tư lường với lửa ngàn sao lập lòe
Vô ngần tượng triệu vàng hoe
Phất phơ phù động lệ kiều sát nhân
Niềm vui hứng? Nỗi tần ngần
Liên tồn chết lịm tiên lần tồn lo
Tằng kinh thương hải xuống đò
Đáo lai bỉ ngạn khôn dò bỉ biên
Phiêu bồng dục vọng mãn thiên
Vô duyên lộng xõa với niên kỷ chầy
Cơn vui cuồng dại cuộc này
Giữa niềm khiếp đảm lệ đầy tương lai
Triều dự cảm, sóng ngân dài
Đẫm trang hồng hạnh mỏng dày mấy phân
Trời bất tuyệt mộng thanh tân
Trời linh thể ngập bôn đằng sát na
Từ đâu tới những dư ba
Từ vầng nhật sáng hay là bão giông
Từ cơn chiếu diệu lục hồng
Hay từ sấm chớp vân mồng truy hoan
Tuy nhiên sơ khởi một làn
Phiêu nhiên tĩnh tịch lại dàn cồn hoa
Vô thanh vô tức khuynh tà
Xuống chênh lếch bóng như là đà gieo
Cuộc tranh chấp vốn hiểm nghèo
Của nô nức với hút heo đoạn trường
Bỗng dưng chấm dứt như dường
Rằng từ ngẫu nhĩ vô thường ra hoa
Thần tiên thuyết thoại hay là
Tiên thần hiền thánh hanh hà thông hang
Thang hồng lồng lộng hai làn
Thang lan rũ bức một hàng cỏ thơm
Vân niên cốc khẩu khe rờn
Đào tâm sự túy tiếu cuồng ca ngâm

Sịch mành huyền hỏa cựu lâm
Đăng nhai đáo lĩnh sầm sầm uất sương
Hành ca thị thượng thế thường
Ông trời rớt hột vì thương bà trời
Tấm quần bà ướt chơi vơi
Đầu tiên xiêm trút mồ hôi con tườu
Bất cần xảo toán cơ mưu
Diêm sinh điềm đạm giấc trừu tượng mơ
Phi tiên? Tức đạo lững lờ
Phi hiền? Tức thánh tiên thờ phượng tiên
Diện tiền bất viễn tồn liên
Tiên đồn thánh lũy phi tuyền tuôn ra
Âm thầm xoang điệu hòa ca
Máu trong me phổi da ngà máu me
Mé mau kỳ ảo lập lòe
Liên tồn nứt rạn lại lè xè ngân
Há rằng duệ địa toi đâm
Đi đời đất tiếu ngâm ngâm tuyệt trù
Tới bao giờ đến bây giờ
Tan hoang hào lũy mới ngờ cho ra
Bấy giờ bất chợt lập lò
Lóe ra một tí tia vô dạng hình
Cõi Vô Thức, miền U Minh
Huyền vi tịch hạp ôn hinh hai vành
Xòe ra xoạc tới chớp nhanh
Cù cưa đúm đẩy tam bành nhà ma
Ngất ngây chết lịm ngoài da
Thì trong tinh thể lại hòa chan cơn
Vèo bay đôi cánh xanh rờn
Cập bờ cố ý làm dồn rộng thêm
Dám toan khêu dược vang rền
Mép rìa tối hậu truông ghềnh thậm chung
Hỡi ôi nhịp điệu song trùng
Cuộc đừng cơn phập phồng hùng tâm se
Huyền môn tâm pháp khôn dè
Liên tồn khởi sự nhìn nghe liên tồn
Máu tim ráo riết dập dồn
Não cân ngong ngóng một dòng tư suy
Hồn cảm phách? Phách cảm ghi
Máu me khiêm thuận sầu bi xích xiềng
Dẫu sao hảo hợp là miền
Của tương xung của uy quyền âm dương
Thế sao là sổ đoạn trường
Bài ra thế ấy vịnh dường thế kia
Càng khắc khoải càng bốc tia
Liên tồn càng dập, mép rìa càng dâng
Triều ngây ngất, sóng lâng lâng
Ỷ liên thanh ngạn bên lầm than hang
Ban sơ cỏ mọc hai hàng
Ngần sương chiếu diệu huy hoàng tượng hoa
Dẫu rằng hoành đoạn thậm đa
Lửa đen hỏa ngục hay là dương quang
Dẫu như bất tuyệt khôn hàn
Dẫu rằng cơ sự muôn vàn nhà ma…

Bạch hồng loạn trụy thiên hoa
Kim liên địa dõng mù sa đêm nào
Tinh vi vạn pháp ty hào
Mạn dao chủ vỹ em Tào Tháo ôi
Cửa thiên chấn động liên hồi
Lôi đình hội đạo ly bôi hội thiền
Tam tòa phối hợp như nhiên
Brontë thiết nhứt Nuồng Tiên thiết nhì
Ở truồng lắm lúc lắm khi
Lắm là rất mực ù lỳ lắm nghe

                        (Emily Brontë) (23)

THE PRISONER


TILL let my tyrants know, I am not doom'd to wear
Year after year in gloom and desolate despair;
A messenger of Hope comes every night to me,
And offers for short life, eternal liberty.
 
He comes with Western winds, with evening's wandering airs,
With that clear dusk of heaven that brings the thickest stars:
Winds take a pensive tone, and stars a tender fire,
And visions rise, and change, that kill me with desire.
 
Desire for nothing known in my maturer years,
When Joy grew mad with awe, at counting future tears:
When, if my spirit's sky was full of flashes warm,
I knew not whence they came, from sun or thunder-storm.
 
But first, a hush of peace--a soundless calm descends;
The struggle of distress and fierce impatience ends.
Mute music soothes my breast--unutter'd harmony
That I could never dream, till Earth was lost to me.
 
Then dawns the Invisible; the Unseen its truth reveals;
My outward sense is gone, my inward essence feels;
Its wings are almost free--its home, its harbour found,
Measuring the gulf, it stoops, and dares the final bound.
 
O dreadful is the check--intense the agony--
When the ear begins to hear, and the eye begins to see;
When the pulse begins to throb--the brain to think again--
The soul to feel the flesh, and the flesh to feel the chain.
 
Yet I would lose no sting, would wish no torture less;
The more that anguish racks, the earlier it will bless;
And robed in fires of hell, or bright with heavenly shine,
If it but herald Death, the vision is divine.
                                                          (Emily Brontë) (23)

Bộ sách quý giá cô nương đưa tặng tại hạ ngày tại hạ đáp tàu sang Nhật, ngày nay tại hạ nằm bên phương trượng chùa chiền, vẫn đem gối đầu năm canh, và bao phen lần giở… Một mùi hương huyền ảo từ đó cứ đi về vây bọc một cung thành mơ mộng suốt bờ cõi chiêm bao.

Thưa Gái ạ! Nếu gái về xứ sở
Của dư vang về sử lịch khuynh thành
Thì quốc sắc bốc thiên hương rạng rỡ
Sẽ bao trùm hồn sông Lõa sông Xên

 
Si vous alliez, Mademoiselle (24), au vrai pays de gloire,
Sur les bords de la Seine ou de la verte Loire,
Belle digne d'orner les antiques manoirs,
Vous feriez, à l'abri des ombreuses retraites
Germer mille sonnets dans le coeur des poètes,
Que vos grands yeux rendraient plus soumis que vos noirs.
                                                      (Charles Baudelaire) (25)




















No comments:

Post a Comment